Nó sợ lắm, nó sỡ lời nói vẫn là lời nói, nó sợ hy vongj của nó sẽ không đến và mãi mãi không lớn..
Nó sợ đến mức hàng đêm nó nằm xuống là cái đầu nó phải rối tung vì suy nghĩ về ước mơ của nó..
Nó sợ đến mức hàng đêm nó nằm xuống là cái đầu nó phải rối tung vì cuộc sống ngày càng quá luỵ vào đồng tiền..mà chẳng cách nào kiếm ra tiền..
Bây giờ cuộc sống đang cách tiếng nói đồng tiền..gia đình nó bị người ta khinh thường, tiếng nói vô nghĩa trong một đại gia đình..
Vì thế nó sợ lắm...
Nó luôn ước mơ, hy vọng và khao khát một cơ hội cho nó, gia đình nó..
Nó sợ ước mơ vẫn là ước mơ, hy vọng để rồi thất vọng..
Chờ đợi vẫn chờ đợi, mãi chờ đợi..và có lẽ chờ đợi một sự vô vọng...nó sợ lắm..
Bây giờ nó đang chờ đợi trong niềm hy vọng và một ước mơ mong manh cho nó...cầu nguyện chúa cho nó một cơ hội
hiện tại no sẽ cố gắng học...
Nhưng không biết sao nó vẫn sợ....nó sợ đến phát khóc..muốn run và bỏ chạy trước cuộc sống bền bộn này...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét