Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2009

Chỉ là đôi lúc thôi

Đôi lúc, chỉ là đôi lúc thôi, khi nhìn thấy ai đó qua cái nhìn đầu tim rồi trái tim nó lại run cảm, mong chờ về người ta chỉ đơn giản là thấy khuôn mặt chưa quen của người ta.....
Thời gian này nó cảm thấy cô đơn và thật sự thấy chính mình lạc lõng trước tất cả rồi tự ti, mất tự tin về chính mình và thấy mình thật nhỏ bé và chẳng đủ tư cách có được người ta ....

Thỉnh thoảng, soi gương thấy đôi mắt mình vương vấn những sợi buồn..à thì nó buồn thật..... Nhìn bạn bè chẳng bằng ai, nhiều lúc nhìn chẳng ai bằng mình... Đôi lúc nó lại cảm thấy tương lai của mình đơn côi quá.

Nó muốn buông xuôi tất cả, rồi đi đến một nơi nào đó thật xa để nó có thể yêu và cảm thấy cuộc sống này vẫn còn niềm tin....à không được! nó không được vô trách nhiêm như thế!....nó còn nhiều điều phải làm lắm!!

Nó vẫn vậy lầm lũi đến trường một mình có hôm cả ngày mới về nhà, rồi mệt mỏi, chẳng ai chia sẻ rồi cảm thấy cô đơn.......

Nó quyết định biến mình thành con người khác, nó âm thầm chuẩn bị cho cái kế hoạch này. Giống như kiểu đi tìm niềm tin giống vậy, nhưng…. nó bơ vơ, lạc lõng....a` không nó! không thể làm như vậy....có lẽ vì cái (tôi) nó quá lớn....tự cao, tự trọng.....rồi phải chịu cô đơn

Nó mơ về những ngày hạnh phúc được cùng người ta nói chuyện, chia sẻ....nó đang mơ đấy! nhưng nó chỉ muốn ước mơ ấy trông phút chốt thôi dù nó phải là người đau..vì nó không thể sống như vậy?

Nhưng mọi chuyện chẳng như nó nghĩ, thật khó để một ai có thể thuộc về mình.........

Nó đã gặp ấy từ cái ngày đầu tiên ấy, từ nhìn ấy nhìn nó rồi giật mình quay sang nơi khác, sao ấy không cười với nó đế nó không phải tự trách mình?.....

Tuy là mới gặp lần đầu nhưng nó có cảm giác thân quen lắm. Tất cả những hình ảnh đó đã khắc đậm trong tâm trí nó từ hôm đó cho đến tận bây giờ....

Và kể từ cái ngày đầu tiên gặp gỡ đó, nó đã trở về con người của chính nó. Nó vui vẻ, hát cười đúng là nó, là con người thực sự của nó.
Nhưng rồi phút chốt nó nhận ra, nó đang mơ đấy......nó lại cô đơn...rồi chính vì điều đó nó phải bỏ ra hàng giờ để suy nghĩ Tại Sao Nó lẠi Như vẬy?

Những nỗi buồn ấy, nó muốn yêu một người không quen...cảm xúc ấy, nó chỉ biết viết lên blog rồi tự nhủ với mình từ bỏ đi nhé......

Vẫn biết cuộc sống còn nhiều khó khăn, có thể vượt qua tất cả để đến với đam mê.....

Rối nó chỉ biết cười gượng, thầm nói mơ à! ..dù biết trái tim nhạy cảm của nó tổn thương lắm...

Nó biết nó phải đương đầu với rất nhiều thử thách trong cuộc sống, còn rất nhiều nữa.....Nó mệt mỏi thật.
Những lúc như vây, nó lại tìm cách là trở về cái thành phố bền bộn của nó đế tìm chút lắng động của sự sôi nỗi, mà nơi ồn ào đó chẳng ai nhận ra nó là ai, người như thế nào...

Nó hạnh phúc lắm, hạnh phúc lắm, được ồn ào để chẳng thấy cô đơn, thấy thế giới này không hẳn vô nghĩa, được nhận được những lời khuyên của bạn bè của nó...

Nó cười, nụ cười của nó vẫn vui như xưa, mặc dù có chút cô đơn và gượng hơn......

Nụ cười giúp nó nhiều lắm, nó lại tìm thấy sự bình yên trong nụ cười của mình. thấy mình chẳng thua ai và cô đơn...

Nó luôn âm thầm giấu cảm xúc thật khi yêu một người không quen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét